Liều mình như chẳng có

Lễ 30/4 và 1/5 vừa rồi, tình hình dịch bệnh khá phức tạp. Nhưng năm rồi cả nhà không đi đâu được nên bức bối, sẵn dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay, đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có để đi Mũi Né, Phan Thiết. May mà chưa có ca nào được phát hiện. Tình hình Mũi Né buổi tối cũng đông nghìn nghịt. Tìm một quán ăn hải sản là cả một vấn đề, phải đợi đến hơn 8g tối tình hình mới bớt căng thẳng và tìm được một chỗ ngồi, mừng quá lo ăn khỏi chụp hình chụp ảnh gì cho mệt. Giá cả mấy ngày lễ thì mắc khỏi chê, nhưng mà thôi du lịch mà, chê mắc ở nhà đi ăn tô hủ tíu, uống ly cà phê, về nhà coi ti vi cũng xong.
Xuống làng chày Mũi Né ăn hải sản tại chỗ thì rẻ không ngờ, rẻ choáng váng. Mấy người bán hải sản nói, bán mắc cũng nói, bán rẻ cũng nói. Không! bán mắc thì xem lại túi tiền ăn hoặc không ăn, không phàn nàn, còn rẻ thì phải nói, phải khen để động viên ngư dân đánh bắt để còn có cái mà thưởng thức nữa chứ. Hương vị biển thật ngọt ngào, biển thật hào phóng, mình không khi nào trả giá với người đi biển.

11 con ốc Giấy to đùng, 100k
Món nướng là ngon nhất
Chợ hải sản Làng chày Mũi Né
Làng Chày thật yên bình
làng chày ven biển

1/5/2021

Du lịch Thailand

Thái Lan, đất nước chùa vàng đã trở thành điểm đến quen thuộc của người Việt Nam bởi nhiều lý do: bay 1 giờ 40 phút là tới sân bay Don Mueang (nghe đọc tiếng Việt là Đông Mường), phong tục tập quán không quá xa lạ với người Việt, giá vé máy bay có khi lại rẻ hơn ra Hà Nội, giá cả có đắt hơn Việt Nam nhưng cũng khá dễ chịu, bla, bla… thế là dân Việt Nam ùn ùn kéo qua Thái lan du lịch. Vừa được đi du lịch thăm thú vui chơi mà còn được mang tiếng là từng đi nước ngoài làm đẹp thêm cho cái passport

Thailand là đất nước của những ngôi chùa hoành tráng, đẹp quá sức tưởng tượng

Sau khi ngồi máy bay hãng hàng không AirAsia (Thái) gần 2 tiếng, ngắm các cô gái Thái xinh như mộng, dịu dàng, tiếng Anh, tiếng Thái ngọt lịm (khạp khạp suốt: khrap, giống như âm đệm của người Việt “ạ”) thì máy bay cũng đáp rất nhẹ nhàng xuống sân bay Dong Mueang. Nói nhẹ nhàng vì hình như phi công Việt đáp còn giật cục lắm, ngay cả Vietnam Airline hay Vietjetair. Ấn tượng đầu tiên khi ra khỏi sân bay là tiếng ồn kinh khủng (không muốn nói là kinh hoàng, giống như những vụ cướp giật, rú ga bỏ chạy của mấy chiếc đôn dên hoặc xe phân khối lớn ở đường phố Việt Nam). Sau vài ngày ở Thái Lan mới biết là xe gắn máy ở Thái Lan rất ít, chỉ xe ô tô, xe gắn máy phân khối lớn và đặc sản là xe tuk tuk. Đặc biệt là tuk tuk với cái pô xe rú ầm ĩ mà các bác tài tuk tuk lái thì phải nói là teo bugi, Việt Nam gọi là lạng lách đánh võng hay chặt đầu xe tải. Đi tuk tuk mình dặn bác tài slow, slow, bác tài thì fast, fast rồi nhe răng cười ha hả. Mà fast thiệt chứ không nói dóc. Đến nơi, bác tài khuyến mãi cho một cú chặt góc 180 độ, xém té ấy trong quần. Do đường xá Thái Lan rộng và họ cho xe chạy tốc độ cao kể cả tuk tuk (giống đường cao tốc) nên đường phố khá ồn.

Hệ thống giao thông: tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, tàu hỏa,… phát triển hơn VN

Người Thái có vẻ lịch sự trong giao thông hơn Việt Nam, khi họ thấy có người đi bộ qua đường là họ dừng xe từ xa cho mình đi qua, bất cứ xe gì. Con gái thốt lên: Họ dừng xe cho mình đi qua kìa! Nó thảng thốt kêu lên vì ở Việt Nam thì đừng có mà mơ, qua đường xe vụt thẳng vào mình, tim gan phèo phổi muốn lộn lên đầu. Có đều lạ cái là họ rất biết rất ít về thành phố của họ, chục lần đón taxi về apartment thì tài xế đều lắc đầu không biết (cũng có thể họ không đọc được tiếng Anh cũng nên), các bác tài già thì tiếng Anh tốt hơn chút nên thường OK liền. Taxi meter thì trả theo meter khỏi lăn tăn, còn không meter thì cũng phải trả giá kỳ kèo dữ lắm và thường đắt hơn taxi meter.

Baan Dusit là tên căn hộ mà con gái đặt trên Klook ( một công ty chuyên về du lịch). Căn hộ khá ấm cúng, 2 giường đôi, khá tiện nghi, có cả bếp nấu ăn (đơn giản) riêng. Điều đầu tiên thú vị là cách trang trí bên trong căn hộ khá đơn giản nhưng ấm cúng, sàn lát gỗ giả, cửa chính hướng ra bờ kênh, balcon đặt bộ bàn ghế ngồi hóng mát. Bên trong cách họ đi đường dây điện khá lạ. Dây điện được bọc trong các ống sắt tròn mạ inox sáng giới, chạy nổi dọc theo tường, uốn lượn lên xuống rất mỹ thuật, lạ mắt, chưa được thấy ở decor của VN bao giờ. Thế mới thấy, ngoài kia có biết bao điều mới lạ. Mặt tiền phía trước là một con kênh (cũng không sạch lắm đâu) nhưng tạm được. Giá apartment cũng khá mềm, 8 ngày 5 triệu (khoảng 625.000/ngày/4 người). Bà chủ căn hộ xinh thiệt là xinh dù đã 35-40, khi con gái hỏi là chợ Chatuchak khi nào mở cửa, chợ cực lớn chỉ bán ngày thứ bảy, chủ nhật, bà chủ cứ tu- mo- lồ, tu- mo- lồ (tomorrow, nhưng người Thái họ nói ngọng, không nói được chữ “r”, giống dân Hải Phòng nói nặn nội từ Hải Phòng vào chong Lam). Ngay cả chùa Wat Arun (chùa Bình Minh nằm bên cạnh sông Chao Phraya nổi tiếng) nhưng họ cứ gọi là chùa Wat Alun (trong tiếng Thái chùa gọi là Wat).
Từ căn hộ đi cuốc bộ khoảng 500m là chợ (chẳng biết chợ tên gì). Dọc theo hai lề đường được xây hàng rào kiên cố, người buôn bán ngồi bên trong, không có chuyện ngồi tràn ra lòng đường. Chợ Thái Lan tương đồng với chợ Việt Nam, bán đủ thứ món từ trái cây, nhiều nhất là xoài, chuối, hoa đến thức ăn đủ loại. Đặc biệt chợ bán các món cá nướng, cá chiên, cá lóc chiên, cá mè chiên, cá diêu hồng chiên,…Đường phố khá sạch sẽ, khang trang. Rác được được bỏ vào bao nylon đen gọn gàng, không ruồi nhặng. Buổi tối, cả gia đình vào quán hủ tiếu, chỉ chỉ, chỏ chỏ vì mình không biết tiếng Thái còn chị của quán thì không biết tiếng Anh. Chị chủ quán biết là người nước ngoài nên cứ tủm tỉm nhìn cười hoài, chị hỏi:”Philippine?”, “No, VietNam” chị lại giơ ngón tay cái “VietNam good, good”, thì ra chị cũng biết nói vài từ, nhưng good về cái gì thì chịu

Khaosan Rose, con đường nổi tiếng ở Bangkok như phố Tây Bùi Viện Đề Thám ở VN

Dân Thái có lẽ (do chủ quan chưa biết hết) không thích nhậu nhẹt, bù khú. Cả một con đường dài chỉ có 1 quán bia, không khí cũng êm ắng, dịu dàng chứ không như quán nhậu như ong vỡ tổ ở Việt Nam. Chính phủ Thái Lan kiểm soát bia rượu rất tốt. Các cửa hàng 7eleven (một thương hiệu nổi tiếng của Nhật, thống trị minishop trên đất Thái) chỉ trưng bày khoảng 5 loại bia, trong đó có bia Chang nổi tiếng của Thái, không thấy Tiger, Heineken, Budwiser, Saporo,… Bia được bán theo giờ, trẻ em đưới 18 tuổi không được mua bia. Cửa hàng nào vi phạm sẽ có chế tài phạt rõ ràng. Giá bia tại Thái đắt hơn Việt Nam, uống cũng phải đắn đo lắm, kệ, đỡ say xỉn hại gan. Sau một ngày ròng rã khám phá hang cùng ngõ hẻm trên đất Thái, tối về làm 2 lon Shingha, nghe TV rỉ rả tiếng Thái, khạp khạp cũng thú vị lắm.

Bớt rồi không bớt nữa nhe, hehe
Hàng rong không thiếu
Dây điện ngang dọc đầy đường
Và chữ VN cũng khắp lối
Create your website with WordPress.com
Bắt đầu