Liều mình như chẳng có

Lễ 30/4 và 1/5 vừa rồi, tình hình dịch bệnh khá phức tạp. Nhưng năm rồi cả nhà không đi đâu được nên bức bối, sẵn dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay, đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có để đi Mũi Né, Phan Thiết. May mà chưa có ca nào được phát hiện. Tình hình Mũi Né buổi tối cũng đông nghìn nghịt. Tìm một quán ăn hải sản là cả một vấn đề, phải đợi đến hơn 8g tối tình hình mới bớt căng thẳng và tìm được một chỗ ngồi, mừng quá lo ăn khỏi chụp hình chụp ảnh gì cho mệt. Giá cả mấy ngày lễ thì mắc khỏi chê, nhưng mà thôi du lịch mà, chê mắc ở nhà đi ăn tô hủ tíu, uống ly cà phê, về nhà coi ti vi cũng xong.
Xuống làng chày Mũi Né ăn hải sản tại chỗ thì rẻ không ngờ, rẻ choáng váng. Mấy người bán hải sản nói, bán mắc cũng nói, bán rẻ cũng nói. Không! bán mắc thì xem lại túi tiền ăn hoặc không ăn, không phàn nàn, còn rẻ thì phải nói, phải khen để động viên ngư dân đánh bắt để còn có cái mà thưởng thức nữa chứ. Hương vị biển thật ngọt ngào, biển thật hào phóng, mình không khi nào trả giá với người đi biển.

11 con ốc Giấy to đùng, 100k
Món nướng là ngon nhất
Chợ hải sản Làng chày Mũi Né
Làng Chày thật yên bình
làng chày ven biển

1/5/2021

Đăng bởi Lưu Thanh Trúc

Kể chuyện những chuyến đi. Photographer

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia